Nàng liền vội vàng gật đầu đáp ứng, đợi Thái phó cùng các vị tướng sĩ
nói xong lời xã giao, liền bị TháipPhó dẫn ra khỏi điện.
Niếp Thanh Lân vốn muốn nhanh chóng quay về tẩm cung cho xong
chuyện, khuôn mặt bị bức rèm châu quất nửa ngày sắp đỏ cả lên rồi. Vì thế
lúc Thái phó thỉnh ra khỏi điện, nàng liền ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Ra chính điện, Niếp Thanh Lân tỏ ý sắc trời đã tối, muốn hồi cung nghỉ
ngơi.
Thế nhưng Thái phó lại giơ tay giữ nàng lại, ôn nhu nói: “Mới ăn nhiều
như thế, Thánh thượng đã đi nằm liền, không sợ không tiêu sao?” Nói xong,
liền kéo nàng một mạch tới noãn các trong ngự hoa viên.
Noãn các này là công trình cuối cùng do tiên hoàng Ngụy Minh Đế lúc
còn tại thế hạ chỉ xây dựng, nay được trùng tu lại cách đây không lâu.
Lầu các được xây cách mặt đất rất cao, bên dưới là que cời, than củi
được đặt bên trên, khiến sàn nhà trong noãn các rất ấm áp. Toàn bộ sa
trướng bên trong đều là tầng tầng lớp lớp, các tấm sa trướng được thêu thùa
tinh mỹ, nhưng ở đây không có giường hay ghế, chỉ cần ngồi bệt xuống đất
và cảm nhậận hơi ấm bốc lên dưới thân.
Vệ Lãnh Hầu bước vào trong noãn các, không khỏi không cảm khái tên
hôn quân kia ở phương diện hưởng lạc thật đúng là kỳ tài trăm năm khó gặp.
Vào đông hàn khí bức người, cho dù trong điện có đặt noãn lô, mành
bông, thì vẫn rất lạnh. Cùng phi tần vui đùa, chỉ lăn lộn trong chăn gấm khó
tránh khỏi mất hứng thú.
Nhưng bước vào trong noãn các này thì lại khác. Noãn các tuy không
rộng, nhưng lại tỏa hơi ấm bức người, khiến người ta hận không thể cởi sạch
sẽ. Mang theo sủng phi vào trong noãn các, nhìn giai nhân mồ hôi đầm đìa,
y sam cởi sạch, hơn nữa bốn bề xung quanh đều là nước, tuyết trắng bao
phủ, rất có cảm giác mênh mông giữa trời đất, yêu đương vụng trộm nơi
hoang dã.