Nghe Thái phó trả lời như thế, lòng Niếp Thanh Lân rơi thẳng xuống
đáy cốc. Nàng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt to nhìn thẳng vào hai mắt Vệ Lãnh
Hầu: “Thái phó tuy có tấm lòng thành của Ngụy vương, nhưng Trẫm lại
không phải Long Dương đa tình kia... Trẫm tuy cơ thể khiếm khuyết, nhưng
vẫn ao ước cùng nữ tử hợp ý cầm sắt chi minh...”
Ý cười đông lại trong mắt Vệ Lãnh Hầu, khóe miệng hắn nhếch lên:
“Lời Hoàng thượng nói chính là lời trong lòng?”
Niếp Thanh Lân túm lấy cổ áo đã hơi mở ra, âm thanh mềm mại tiếp
tục vang lên: “Trẫm từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh mẫu phi, vì thế không quá
thân cận với các vị huynh trưởng thúc bá, nhưng trong lòng lại rất ngưỡng
mộ những nam tử trưởng thành. Ở trong lòng trẫm, Thái phó đại nhân hệt
như các vị thúc bá khiến người ta kính trọng, trừ điều này ra, không còn cái
khác...”
Lời nói nhu nhu nhược nhược kia, lập tức xua tan bầu không khí nhu
tình mật ý trong noãn các.
Vệ Lãnh Hầu, là nam tử kiêu ngạo thế nào?
Hắn mặc dù xuất thân là thường dân, nhưng trong nhà mấy đời đều
buôn bán với nước ngoài, vào Nam ra Bắc, mặc dù không tiếng tăm, nhưng
lại rất giàu có sung túc.
Gia thế như vậy nên dù có là thường dẫn nhưng vẫn có thể so với quý
công tử nhà Vương hầu, tính tình hắn cũng cực kỳ tùy ý. Hơn nữa từ nhỏ
dung mạo hắn đã xuất chúng, luôn tự cho mình ở vị trí rất cao, trên phương
diện tình cảm nam nữ chưa bao giờ chủ động.
Cho dù năm đó Thượng Vân Sơ tài mạo xuất chúng như thế, cũng là
sau khi nàng ta chủ động lấy lòng, hắn mới thư từ qua lại.
Vệ hầu không cần, cũng chưa từng phải chủ động lấy lòng bất cứ nữ tử
nào, giai nhân mỹ mạo luôn sẽ có người thay hắn chuẩn bị thỏa đáng, hoặc
là chủ động ôm ấp yêu thương.