được. Không lâu sau, trong nghiên mực cực to đã là nước mực đầy tràn, suýt
nữa thì sánh cả ra ngoài.
Vệ Lãnh Hầu sớm đã liệu trước được bé con phế vật này chắc chắn
phải tìm đến mình, ngược lại hắn rất tò mò Hoàng đế sẽ phản kháng hắn, từ
chối mấy vị “mỹ nhân” kia như thế nào.
Không nghĩ tới tiểu Hoàng đế lại giống như kẻ không có chuyện gì
làm, sau khi vào phòng, nói xong lời xã giao, liền cầm đĩnh mực chơi đến
quên trời đất.
Vệ Thái phó mặc dù không nhìn hoàng thượng, thế nhưng khóe mắt lại
lia tới những ngón tay thon dài trắng ngần kia. Những ngón tay ấy nắm hờ
lấy đĩnh mực nhẹ nhàng xoay tròn trên chiếc nghiên, thật giống như đang
khéo léo chơi đùa nắn bóp trái tim người ta.
Mắt thấy mực nước sắp tràn cả ra ngoài, Vệ Lãnh Hầu mới lạnh lùng
mở miệng: “Hoàng thượng mài nhiều thế này là muốn để vi thần uống sao?”
Niếp Thanh Lân cũng là rãnh rỗi buồn chán mới tìm chút việc để làm,
chờ đến khi phục hồi lại tinh thần sau câu nói của Vệ hầu, mới phát hiện ra
chuyện tốt mình gây ra, đĩnh mực trong tay cứ thế mà đã cụt đi một đoạn
khá dài.
“Trẫm lại thất thần nữa rồi, thỉnh Thái phó chớ trách.” Nói xong bèn
cười áy náy với Thái phó.
Vệ Lãnh Hầu lúc này mới khẽ nâng mắt, nhìn tiểu Long Châu đã lâu
không gặp.
... Đã lâu không gặp, hai gò má đầy đặn lên không ít, khuôn mặt càng
thêm trắng mịn, đường nét gương mặt cũng toát lên vẻ yêu mị không che
giấu nổi. Đến khi cười thì khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay kia dường như
đang phát sáng... Bản thân là nam tử, lại cứ kiều mị đến mức này, thực đúng
là... vật xui xẻo.
Vệ hầu cảm thấy bản thân có hơi không mở mắt nổi, có phần tham lam
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười yểu điệu kia, lại chợt nhớ tới tình