cảnh trong noãn các hôm ấy, ánh mắt dần chuyển lạnh.
“Vi thần nghe nói vài ngày trước thánh thượng không được khỏe, sao
không nghỉ ngơi mà lại chạy tới thượng thư phòng này.”
Niếp Thanh Lân thu lại nụ cười, đoan chính đáp: “Thái phó ngày xử lý
muôn vàn chính sự, lại trích thời gian rãnh rỗi ra để mắt đến chuyện hậu
cung của Trẫm, Trẫm tới là để cảm tạ Thái phó.”
Vệ hầu bỏ tấu chương trong tay xuống, ngồi thẳng người hỏi: “Hoàng
thượng vẫn còn chưa vừa lòng?”
Chỉ nghe thấy Long Châu trả lời: “Chỉ cần là Thái phó thay trẫm chọn
lựa, nhất định sẽ là một Hoàng hậu hiền đức, chỉ là đưa tới mấy nữ tử như
thế, trẫm nhất thời không biết chọn hay bỏ ai. Còn thỉnh Thái phó làm chủ,
thay trẫm định đoạt.”
Đôi mày rậm của Vệ Lãnh Diêu tưởng chừng như dựng đứng lên rồi,
một hồi lâu sau mới giận quá hóa cười: “Hoàng thượng thật tín nhiệm vi
thần, đã vậy thì vi thần cả gan thay Hoàng thượng làm chủ đi.”
Tiểu Hoàng đế nghe được lời ấy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bèn
đứng dậy bảo: “Thái phó quốc sự bộn bề, Trẫm không quấy rầy nữa. Thái y
sắp đến thỉnh mạch rồi, Trẫm hồi tẩm cung trước đây.” Dứt lời liền đứng dậy
rời khỏi thư phòng.
Vệ Thái phó thực không ngờ tới Hoàng đế này đối với chuyện chung
thân đại sự của bản thân không hề có câu oán hận nào. Cho dù là một tên
nịnh thần nham hiểm bắt bẻ hơn nữa cũng không bới ra được khuyết điểm
của Hoàng đế này, thực sự là một tên bù nhìn nói gì nghe nấy!
“Rắc”, bút lông trong tay Vệ Lãnh Hầu gãy thành hai đoạn. Trông thấy
Định Quốc Hầu tức giận đến gương mặt tuấn tú trắng bệch cả ra, Nguyễn
công công bưng trà vào bị dọa sợ đến mức sau khi đặt tách trà xuống liền
vội vàng rón rén lủi ra ngoài.
Ôi, qua một thời gian nữa là sinh thần của tiểu Hoàng đế rồi, nhưng sao
ông lại cứ có cảm giác dạo này tiểu Hoàng đế đã đủ lông cứng cáp rồi, muốn