Nhìn gương mặt bình dị gần gũi kia, cảm thấy hắn đúng thực là người
chăm sóc thiên tử. Những thương nhân này, vào Nam ra Bắc, giao thiệp rộng
rãi, sau khi nhìn thấy một mặt yêu nước thương dân này của Thái phó,
phỏng chừng không lâu sau sẽ trở thành giai thoại hiền thần lưu truyền Đại
Giang Nam Bắc.
Sau khi gặp gỡ xong xuôi đám thương nhân, Thái phó đi tới trước loan
giá, nhìn Hoàng đế thản nhiên mở miệng: “Hoàng thượng hiếm lắm mới
được ra ngoài, có muốn cùng vi thần cải trang đi xem thử bách tính trong
các thôn gần đây hay không?
Niếp Thanh Lân có phần kinh ngạc, Thái phó vẫn luôn ngó lơ mình lại
đột nhiên đưa ra yêu cầu như thế này, nhưng nếu Thái phó đã mở miệng,
nàng đều không phản đối.
Bởi vì là xuất cung, cho nên An Xảo Nhi không tiện đi theo, nàng
mang theo đều là tiểu thái giám hầu hạ. Cũng may mấy ngày nay quấn ngực
đủ chặt, bên trong Long bào là áo khoác, lúc thay y phục cho dù là tiểu thái
giám hầu hạ cũng không sợ bị nhìn ra sơ hở.
Chỉ trong chốc lát, tiểu Long Châu liền thay trang phục thành một tiểu
công tử phấn điêu ngọc thế, còn Thái phó đại nhân vận thường phục, như là
quý công tử trẻ tuổi nhà giàu.
Lúc lên xe ngựa, Niếp Thanh Lân mới lúng túng phát hiện, bản thân sẽ
phải dùng chung một chiếc xe với Thái phó đại nhân. Thật có chút tiến thoái
lưỡng nan, nhưng khi trông thấy vẻ mặt lạnh lùng, hơi lộ ra chút không kiên
nhẫn thúc giục của Thái phó, không giống điệu bộ sẽ động tay động chân
trên xe ngựa với nàng.
Đường đất vùng ngoại ô khó tránh khỏi xóc nảy, dù quanh xe ngựa đã
được lót bông thật dầy, Niếp Thanh Lân vẫn bị xóc nảy đến ngã trái ngã
phải, lúc chạy qua một hố đất, liền bị chúi đầu vào trong lòng Thái phó.
Nàng hốt hoảng ngẩng đầu, môi không cẩn thận lướt nhẹ qua môi Thái
phó.