Chỉ một thoáng như vậy, thậm chí không kịp cảm nhận sự mềm mại
kèm theo chút lành lạnh kia...Cùng lúc đó, hai bàn tay đỡ lấy Niếp Thanh
Lân đột nhiên dùng sức, siết hai tay hoàng thượng đến suýt gãy.
Thái phó vốn đang tĩnh tâm dưỡng khí muốn gạt đi mùi táo thơm ngát
tràn ngập trong xe, đột nhiên thấy cái đầu của bé con chúi tới, đôi môi mềm
mại cứ thế mà lướt qua môi hắn.
Chỉ trong một thoáng ấy, nơi non mềm thơm mát kia thật khiến người
ta nhịn không được muốn ngậm vào, tiếp đó trong không gian chật hẹp trên
xe ngựa, mới đem cái tươi non ấy từng chút từng chút một nuốt vào trong
bụng...
Thế nhưng mặc cho con mãnh thú đang rít gào gầm gừ trong lòng, đôi
môi mỏng của Thái phó đại nhân kiêu ngạo hơi hé ra, có chút chán ghét
nhắc nhở: “Thỉnh hoàng thượng ngồi vững vàng chút, chớ để vi thần hiểu
lầm thánh thượng muốn khinh bạc hạ thần...”
Chương 22
Rốt cuộc Niếp Thanh Lân tuổi vẫn còn nhỏ, chưa từng trải qua chuyện
tình cảm nam nữ, sắc mặt khẽ ửng đỏ.
Thái phó cợt nhả nói, vẻ mặt cố tình tỏ ra nghiêm trang, nhưng thật ra
lại làm cho người ta có cảm giác nam tử đẹp tựa thiên tiên này đã chiếm tiện
nghi lại còn ra vẻ đạo mạo.
Suốt đoạn đường tiếp theo, tiểu Hoàng đế cố tựa thật sát vào trên thùng
xe, một tay nắm chặt lấy khấu hoàn
(1)
được khảm ở thùng xe, cố gắng ổn
định thân thể, tận lực tránh không để bản thân mắc tội sàm sỡ Thái phó.
(1) khấu hoàn: một loại vòng dây làm bằng kim loại.
Thật vất vả mới đến nơi, thật ra cũng chỉ là sông đào nằm trong một
thôn xóm hoang vắng rách nát.