Trong một chúc đường Thái phó ngầm hỏi bọn họ.
Người trong chúc đường chỉ coi bọn hắn là những quan lại quý nhân
quyên góp tiền bạc, trong lúc nhàn rỗi đến xem một chút việc thiện mình
làm, khách sáo một lúc, sau đó cũng không quan tâm đến bọn họ nữa.
Trên đất rất nhiều vũng bùn, lúc sắp vượt qua một vũng bùn lớn, Niếp
Thanh Lân do dự có phải mình nên đi đường vòng hay không. Không nghĩ
rằng, Thái phó đã vượt qua quay đầu lại nhìn nàng, lại quay trở lại, cánh tay
dài duỗi ra, một tay đưa ra ôm nàng, sau đó coi Hoàng đế xuống giống như
một con gà thả xuống, tiếp tục đi cũng không quay đầu lại nữa.
Vào lúc thả Long Châu xuống, Thái phó không vừa lòng chau mày, đứa
bé này rất nhẹ...
Niếp Thanh Lân không kịp nói lời cảm tạ, thì Thái phó đại nhân đã đi
xa, nàng chậm rãi đi tới, nhìn những nạn dân bên cạnh đói cũng không im
lặng, nói với sai dịch hộ bộ “Tạ ơn Thái phó đại nhân... Tạ ơn Định Quốc
hầu...”
Đây là tấm lòng của người dân, nhìn những người dân nhỏ bé tưởng
như vô dụng, nhưng hối sa thành sơn
(5)
.
(5) ngụ í gom góp những điều nhỏ nhặt để tạo thành thứ lớn hơn, giống
với tích tiểu thành đại, kiến tha lâu cũng đầy tổ.
Nàng không biết Vệ Lãnh Hầu bố trí việc này bao nhiêu lâu, nhưng cho
dù lúc trước phụ hoàng không nghe gian thần xúi giục, có lòng muốn giết
chết Vệ hầu, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho quyền thân thiện tâm được
lòng dân như thế này sống lâu?
Cái chết của phụ hoàng thật ra không hề oan ức, cho dù không chết
dưới đao của Vệ hầu, thì sớm muộn có một ngày nào đó cũng sẽ bị những
nạn dân lâm vào đường cùng này lật đổ triều chính xa hoa thối nát này….
Đây là lần đầu tiên Niếp Thanh Lân nhìn thấy cuộc sống của lưu dân,
so với cuộc sống xa hoa trang nhã trong cung thật trái ngược quá lớn, trong
lúc nhất thời nội tâm xác thực bị dao động.