Tiếng đây, nhưng bóng người đâu thấy
Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ hư không
Đáp án thật ra không khó đoán, nhưng sau mỗi một câu lại đều thể hiện
sự bi thương, tự nhiên lại khiến Vệ Lãnh Hầu nhớ tới những câu mà thầy bói
kia đã nói.
Hắn vươn cánh tay dài ra, tháo ngọn đèn lồng kia xuống, xách đến phía
trước điện. Còn chưa đi tới trước điện, liền thấy một thân ảnh màu vàng cô
đơn đứng trước cửa điện, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng lên, say mê
nhìn pháo hoa nổ đầy trời đang tản ra.
Thái phó nhẹ nhàng đi đến cửa điện, vẫy cánh tay để cho đám người
An Xảo Nhi lui xuống, lẳng lặng đứng phía sau tiểu Hoàng đế.
Niếp Thanh Lân lại không hề biết gì, yên lặng nhìn pháo hoa nhiều màu
đa dạng đầy trời, thở dài nói: “Xảo Nhi, vì sao thứ đẹp như vậy, đều thoáng
qua rồi liền biến mất?”
Nói xong, không thấy Xảo Nhi trả lời, nàng xoay người lại, mới phát
hiện thân ảnh cao lớn đứng phía sau, đúng là Thái phó đại nhân, nhất thời
mỉm cười một chút: “Thái phó đại nhân, ngài... sao lại đến đây?”
Ánh sáng bầu trời lóe lên phản trên mặt nam nhân, càng làm cho ngũ
quan của hắn trở nên sâu sắc, sáng chói không thấy rõ tia sáng lưu động
trong cặp mắt phượng của hắn lúc này.
“Vi thần là tới đòi phần thưởng của Hoàng thượng.” Nói xong tay hắn
giơ giơ chiếc mê đăng đầu mèo.
Niếp Thanh Lân âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới Thái phó đại nhân
Yêu giao
(6)
đêm nay sẽ đột nhiên tiến cung, lại còn tìm được mê đăng của
mình, thật đúng là vô cùng xui xẻo.
(6) Giao long yêu nghiệt: Biệt hiệu của Thái phó đại nhân, hình dạng
khá giống rồng nhưng tính tình cực kì hung dữ ngang tàng bá đạo, sống trên
biển hay sông lớn, thường gây sóng to lật đổ thuyền bè qua lại.