Khuôn mặt Vệ Lãnh Hầu chợt trở nên căng thẳng.
Sao hắn có thể không rõ ý trong lời nói của Long Châu Tử? Hiện tại
văn võ trong triều tất nhiên không biết Hoàng thượng là một nữ tử, nhưng
người người ai cũng từng nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng thượng.
Điều này có nghĩa là, cho dù một ngày nào đó Vệ Lãnh Hầu hắn lấy
được ngôi báu, chỗ ngồi trong Phượng cung tuyệt đối không thể là Trứng gà
yêu mến của hắn, thậm chí nàng sống trong thâm cung ngay cả khuôn mặt
cũng không thể để lộ...
Nam nhân đều tư duy theo thói quen, hắn vốn nghĩ làm thế nào để có
thể đem bảo bối trong lòng mình về dưới cánh chim của mình, lại chưa từng
nghĩ đến những chuyện tương lai. Nhất thời Vệ Lãnh Hầu không biết phải
trả lời Long Châu tử như thế nào, đột nhiên cảm thấy buồn bực, đứng dậy
lạnh mặt phẩy tay áo bỏ đi.
Niếp Thanh Lân khẽ thở dài một hơi, nhìn đám cá trong ao no đến mức
bơi không nổi nữa, miễn cưỡng quẫy đuôi ở dưới đáy ao, đột nhiên cảm thấy
hâm mộ những con cá ngốc nghếch này, mỗi ngày thoải mái vui chơi thật sự
là cảnh giới tối cao mà con người muốn đạt được, Thái phó còn trách mắng
nàng kém phát triển, hao tổn bao nhiêu nguyên thần như vậy, làm sao có thể
phát triển được đây?
Hiện tại trong tay nàng thật sự không có một con bài tốt nào để dựa
vào, miễn cưỡng duy nhất có thể tính được, đó là khơi gợi chút ít lòng
thương hại của Thái phó đại nhân mưa nắng bất thường kia. Bên cạnh nàng,
từ nhỏ đã không thiếu những nam nhân quyền cao chức trọng.
Uống rượu mạnh, ấp ủ quyền mưu, mỹ nữ chỉ là dệt hoa trên gấm,
giống như đặt một vài quả mơ ở trong đĩa muối, dùng để khai vị nhắm rượu
thì rất thích hợp, nhưng không thể chắc bụng.
Mà mình đối với Vệ Lãnh Hầu, cùng lắm cũng chỉ là một quả mơ, sau
khi đã thưởng thức qua thì nhổ hột xuống dưới đất, kết quả nhẹ nhàng nhất
chính là bị giẫm cho tan xương nát thịt. Cho nên nhân lúc vẫn còn có chút