Kiếm Ba à? Chị cười nhẹ --Em không hiểu đâu, Tử Lăng, em còn nhỏ
qúa. Kiếm Ba chỉ là món gia vị kích thích thêm cho tình yêu mà thôi.
Giống như tiêu ra9'c vào thức ăn vậy.
--Em thật không hiểu --Tôi làu bàu.
--Bất luận tình yêu sâu đậm đến đâu cũng cần chút kích thích. Kiếm
Ba đeo đuổi chị sẽ khiến cho Sở Liêm ghen lên. Chẳng lẽ em không chú ý,
gần đây vì có Kiếm ba mà Sở Liêm đặc biệt đến nhà ta thường xuyên hơn.
Đây chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ để con gái sử dụng trong tình yêu.
Trời ơi! Tôi lại cắn môi đến đau điếng. Đầu tôi ong ong muốn nổ tung,
tim tôi vặn xoắn, trán rịn mồ hôi.
--Nhưng, Lục Bình! Tôi gắng gượng suy nghĩ --Chị sắp xuất ngoại rồi
mà. Hình như Sở Liêm không có ý định xuất ngoại.
--Không. có đấy!
--Sao? Tôi giật mình --Anh ấy nói với chị?
--Anh không nói, nhưng thanh niên thời nay có mấy người không
thích xuất ngoại chứ? Không phải ai cũng suy nghĩ giống em. Mấy năm nay
Sở Liêm không xuất ngoại là vì chờ đợi chị. Anh học giỏi, đạo đức tốt, xin
học bổng như trở bàn tay. Chị dự tính mai mốt nói với anh, tụi em có thể
cùng thi lấy học bổng, cùng xuất ngoại.
Ôi, mẹ bề trên ơi! Tình yêu tự nguyện như thế, tự tin sâu sắc đến thế !''
kiêu ngạo '' và '' tự phụ '' vốn là bảo vật gia truyền của nhà họ Uông chúng
tôi!
--Giả như --Tôi hỏi --Anh không muốn xuất ngoại thì sao?
--không thể! Chị nói qủa quyết.