--Mẹ phái em tới làm trinh thám hả? Chị hỏi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
--Không! Không phải! Chỉ đo em hiếu kỳ thôi. Chị đối với hai người
đều tốt, em thực không biết chị thích người nào.
Lục Bình lại trầm mặc, nhưng chị đang mỉm cười mơ màng, nụ cười
chỉ có ở người con gái dang yêu.Tim tôi cứ thấp thỏm từng cơn, người căng
thẳng, thật muốn tránh khỏi đây để không nghe câu trả lời, nhưng Lục Bình
đã lên tiếng :
--Nếu em là chị, em thích ai?
Tôi tròn mắt há miệng, quỷ quái thật, nếu em là chị đương nhiên em
thích Kiếm Ba rồi, để Sở Liêm cho đứa em si tình của chị! Chuyện này đâu
cần chị hỏi chứ? Nhưng, tôi không thể thốt ra lời, và thế là tôi cứ giương
mắt như con ngốc nhìn chị, trông bộ dạng chắc đáng tức cười, vì Lục Bình
nhìn tôi bật cười. Chị vò rối mái tóc củn cởn của tôi, lẩm bẩm như tự nói :
--Hỏi em cũng bằng thừa. Em nhỏ qúa, còn không hiểu tình yêu là gì
mà!
--Vậy sao? Mắt tôi càng mở to hơn, tôi tin bộ dạng càng ngốc nghếch
hơn. Lục Bình tựa má lân đầu gối mình, nhìn tôi. Mắt chị sáng long lanh,
nụ cười rạng ngời, tóc dài che phủ một bên, hai má ửng hồng như say rượu.
--Em thật sự muốn biết hả? Chị hỏi nhỏ.
--Phải --Tôi lạc giọng đáp.
Mặt chị tràn ngập ánh sáng.
--Chị có thể cho em biết --Chị nói mơ màng --Nhưng, đây là lời tâm
sự giữa chị em mình, em không được tiết lộ đó.