--Thật hả, Lục Bình! Xin chúc mừng chị!
--Đừng chúc mừng qúa sớm --Lục Bình cười ngọt lịm, có pha chút
ngần ngại --Còn chưa xác định hoàn toàn mà!
--Làm sao chị biết?
--Trường khao của chị tiến cử chị đi xin. Hôm nay chị đến thăm
trưởng khoa, thầy bảo đã nhận được thư phúc đáp của họ, cho biết không
có vấn đề gì. Ô, Tử Lăng --Chị hưng phấn mặt mày đỏ bừng --Em không
biết đâu, đại học Massachusetts là trường đại học nổi tiếng bao nhiêu năm
nay ở Mỹ. Không có được mấy người Dài Loan nhận được học bổng của
họ.
Ồ! Tôi kêu lên, nằm ngửa trên giường chị --Thế, chị thật sự muốn xuất
ngoại, phải không?
Lục Bình cũng nằm xuống nhìn tôi, thân thiết ôm lưng tôi. Chúng tôi
nằm mắt đối mặt, chị nhỏ nhẹ, thân ái an ủi tôi :
--Tử Lăng đừng buồn. Chị bảo đảm, sau khi sang bên ấy, chị nhất định
sẽ nghĩ cách đón em đi.
--Nhưng --Tôi thẳng thừng đáp --em không muốn đi.
Chị bối rối nhìn tôi, lắc đầu.
--Chị thật không hiểu em đấy, Tử Lăng. Thanh niên thời nay đều
muốn ra nước ngoài, em không đi làm sao biết thế giới bao lớn?
--Thế giới của em đã rất lớn --Tôi cười --lớn đến đỗi em có thể cưỡi
ngựa giong ruỗi khắp nơi.
--Em không bao giờ thực tế --Lục Bình mở to mắt --Tử Lăng này, em
không thể suốt đời sống trong mơ, trong thần thoại.