--Có lẽ người sống trong mơ là chị chứ không phải em --Tôi cười --
Chẳng qua chị sống trong '' thần thoại hiện đại '' mà thôi.
--Chị không hiếu em nói gì --Chị nhăm mày.
Tôi nghĩ Sở Liêm có thể hiểu. Nghĩ đến Sở LIêm tôi bất chợt rùng
mình nhớ lại mục đích đến đây đêm nay. Tôi nằm dài, gối đầu lên tay, nhìn
trần nhà, trầm ngâm gọi :
--Lục Bình!
--Hả? Chị ứng tiếng.
--Hôm nay, em nghe cha mẹ bàn về chị.
--Về gì? Chị chậm rãi hỏi.
--Cha mẹ nói, không biết thực ra chị thích Kiếm Ba hay Sở Liêm? Tôi
nghiêng đầu lén nhìn chị qua rèm mi --Cha mẹ đang bàn chuyện đại sự cả
đời của chị.
--Thế à! Chị kêu khẽ, ngồi đậy tựa vào thành giường, hai tay bó gối,
đôi mắt đen mơ mộng đõi ra ngoài cửa sổ. Trời ơi! Chị thực là trang mỹ nữ!
--Cho em biết đi, Lục Bình --Tôi lăn đến cạnh chị, nhẹ lắc tay chị --
Rốt cuộc là chị thích ai? Kiếm Ba hay Sở Liêm? Nói cho em biết đi, chị!
TôI hỏi khẩn thiết, giọng hơi run.
Chị im lặng hồi lâu không nói, chợt phì cười. Chị gập gối lại, gác đầu
lên lên gối, mái tóc dài buông xoã che phủ hơn nửa khuôn mặc chị. Chị
chúm chím cười, nhìn tôi.
--Nó liên quan gì tới em, hả Tử Lăng?
--Em chỉ muốn biết --Tôi càng nôn nóng, hồi hộp --Cho em biết đi!