Chương 8
Đêm đã rất khuya, tôi mặc áo ngủ đi vào phòng của Lục Bình.
Lục Bình vẫn chưa ngủ. Chị đang ngồi trước bàn, say sưa đọc
sách.Tôi thò đầu qua xem, trời ạ, toàn là tiếng Anh! Tôi ngao ngán hỏi :
--Đây là sách gì thế?
Lục Bình ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười.
--Chị đang chuẩn bị thi cao học --Chị thủng thỉnh trả lời.
--Thi cao học? Tôi ngớ ra, ngồi xuống cạnh chị --Vậy chị chuẩn bị hè
năm nay xuất ngaọi hả?
--Đúng vậy --Chị không hề đo dự đáp, đôi mắt to đen mơ màng của
chị phát sáng nhìn tôi --Chị bỗng nhỏ giọng --Nhưng, em không được nói
với bất cứ ai đấy!
Tim tôi thót một cái. Đến rồi! Là Sở Liêm, chắc chắn có liên quan tới
Sở Liêm! Cổ hộng tôi chợt khô cháy, đầu óc mụ mẫn, giọng yếu hẳn :
--Em hứa không nói với ai!
Chị rời bàn đến ngồi cạnh tôi, thân thiết nhìn tôi thầm thì đầy hân
hoan :
--Có thể chị sẽ nhận được học bổng của trường đại học Massachusetts
ở Mỹ.
Ôi! Tôi thở phào một hơi dài như trút được gánh nặng, không sao tả
hết được nỗi vui mừng, nhẹ nhõm. Tôi cao hứng nắm chặt tay chị, chân
tình chúc.