--Có thể --Cha trầm ngâm --Nhưng, con gái không thể vừa lo sự
nghiệp vừa lo gia dình. Nó muốn sự nghiệp hay là gia dình?
--Nó muốn cả hai --Mẹ nói dứt khoát --Bất luận ra sao, em phải đi nói
chuyện với Sở Liêm, hỏi xem ý của nó rốt cuộc là sao?
--Tốt hơn hết em đừng nên hỏi --Cha lạnh nhạt nói --Sở Liêm không
đơn giản như em nghĩ đâu. Nó là một đứa có suy nghĩ và hiểu biết, chắc
hẳn nó có quyết định và cách làm của nó, nếu em tham dự vào, chỉ e thành
ít bại nhiều.
--Nhưng, em không thế đế nó tiếp tục làm lỡ thời gian và tuổi xuân
của Lục Bình! Mẹ kêu lên --Sở gia cũng đã nói chuyện với em, Tân Đi
cũng hy vọng trong mùa xuân này cho chúng ta nó đính hôn, sang hè thì
đưa chúng xuất ngoại.Việc không được trễ, em không muốn Kiếm Ba chen
vào làm trở ngại.
Tân Đi là tên của bác Sở gái, nếu thế chính xác Sở gia cũng đã dự tính
cho họ đính hôn! Ôi, Sở Liêm, Sở Liêm, ai bảo anh sinh ra đã gắn liền với
tên của Lục Bình chứ? Ôi, Sở Liêm, Sở Liêm, rốt cuộc anh thuộc về em
hay Lục Bình? Tôi len lén rời khỏi góc '' nghe lén '' của mình mà trở về
phòng ngủ. Tôi dựa vào cửa sổ, đứng lặng nhìn màn mưa mờ mịt ngoài rèm
châu, trong vườn cây cối đang nhú mầm xanh, đủ loại hoa đang khoe sắc
màu xanh, đỏ, tím. Ô, mùa xuân đã đến. Sở gia mong muốn họ đính hôn
trong mùa xuân này, giờ đã là mùa xuân rồi!
Mẹ nói đó là '' việc không được chậm trễ '' Thực vậy, việc không được
chậm trễ, tôi còn có thể giữ được bí mật của tôi bao lâu? Tôi đi đến bên
giường, cầm ghita khảy nhè nhẹ điệu nhạc '' Một giấc ảo mộng '' ánh mắt
vẫn đõi nơi rèm châu. Ô, người chị xinh đẹp tuyệt vời đó của tôi, phải
chăng chị cũng có một giấc mộng? Chàng trai trong giấc mộng của chị là
ai? Cũng là người '' cùng nhau chung giấc mộng này '' với em, phải không?
Phải không? Phải không? Phải không