--Có chuyện gì, Tử Lăng? Cô đang buồn gì thế?
Ôi, không, tôi không thể gọi điện thoại, tôi phải tin Sở Liêm! Tôi phải
tin Sở Liêm! Tôi ủ rũ quay trở lại bên salông, lẩm bẩm không đầu không
đuôi :
--Tâm trạng của tôi không tốt, lòng tôi thấp thỏm không yên. Hôm nay
chuyện gì cũng đều không ổn, tôi cảm thấy buồn lắm! Tôi thực không hiểu
con người tại sao phải trưởng thành chứ?
Anh trầm mặc một lúc, dụi ta9't điếu thuốc, anh bước tới cầm lấy cây
đàn trên tay tôi, vừa tháo bỏ đây đàn đứt vừa nói như tâm tình.
--Con người cần phải trưởng thành, vì cô có nghĩa vụ tiếp nhận mọi
thứ của người thành niên : tín nhiệm, buồn phiền, khổ đau, vui vẻ, mọi tình
cảm. Đây là con đường mà mỗi người phải trải qua, thượng đế không đối
xử hà khắc riêng biệt với cô đâu.
Tôi ngước nhìn anh, anh cười hoà dịu.
--Thế nào, Tử Lăng? Đã lâu lắm rồi không thấy cô mặt ủ mày chau
như thế này. Đừng buồn nhé! Phiền não có lớn đến đâu cũng có lúc sẽ tiêu
tan, huống chi, trong thế giới của cô tuyệt nhiên không thể xảy ra chuyện
lớn lao gì. Thôi nào, lên lầu mang đây đàn dự bị mà tôi mua lần trước
xuống đây, để tôi giúp cô sửa đàn.
--Anh biết thay đây đàn à? Tôi ngạc nhiên hỏi.
Anh cười với tôi, như tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Tôi sực nhớ anh
từng đi trình điễn khắp châu Âu, không thể không biết thay đây đàn. Tôi
bật cười, chạy lên lầu mang đây đàn và dụng cụ xuống lầu. Anh đón lấy,
lẳng lặng thay đây, không ngớt ngước nhìn tôi. Thay đây xong, anh thử âm,
điều chỉnh đây đàn rồi đưa ghita cho tôi.