của mình và tôi cảm giác được rất lâu sau tôi mới lần được đến bên giường
của Lục Bình, đặt hoa hồng lên đầu tủ nơi đầu giường, tôi khom người,
chạm gò má còn lem nhem ngấn nước mắt lên mặt Lục Bình, thầm thì bên
tai chị.
--Thật đúng lúc em đem hoa hồng tặng anh chị, Em vui mừng...em là
người đầu tiên chúc phúc anh chị!
Tôi quay người bước mau ra khỏi phòng bệnh, vừa khép cửa tôi liền
bỏ chạy ra hành lang, băng qua phòng hội chẩn, Cha chặn tôi lại.
--Tử Lăng --Cha kinh ngạc gọi --Con đến khi nào vậy?
--Cha! tôi kêu to --Họ vừa hoàn thành nghi thức đính hôn!
Cha trố mắt nhìn tôi, tôi vùng thoát khói cha, chạy đi.