--Cô cho rằng cô lịch sự hả? -Anh cười hỏi, lấy hộp thuốc lá và hộp
quẹt trong túi ra, nhìn tôi -Tôi có thể hút thuốc không?
--Không! -Tôi đáp dứt khoát.
Anh cười cười làm như câu trả lời của tôi đúng như anh dự liệu, anh
nhét hộp thuốc lá và hộp quẹt trở vào túi.
--Tâm tình của cô không được tốt lắm -Anh nói.
--Tôi không có kêu gọi ai đến giây vào tôi. Một mình tôi lánh nơi này
ăn cơm, tự anh chạy đến kiếm xui xẻo.
--Không sai! -Anh cũng chống cằm nhìn tôi. Ánh mắt không còn vẻ
tươi cười mà thay vào là sự quan tâm chân thành, giọng anh trầm ấm -Tại
sao cô phải lánh một mình nơi này?
--Anh rất hiếu kỳ,phải không? -Tôi lạnh nhạt hỏi.
--Tôi chỉ tiếc thay cho chủ nhân.
--Tiếc gì?
--Một buổi tiệc thành công, chủ nhà không nên thờ ơ với bất kỳ người
khách nào.
Trời ạ! Anh lại còn cho rằng tôi là một người khách nữa chứ. Tôi nhìn
anh chằm chằm, một hồi không nén nổi bật cười lớn.
--Khó khăn lắm, cuối cùng cô cũng cười rồi! -Anh nói như ngạc nhiên
-Nhưng, cô cười gì?
--Cười nhiệt tình của anh -Tôi nói - Anh đang thay chủ nhà tiếp đãi
tôi, phải không? Anh là bạn thân của chủ nhà?