--Nói bậy! -Tôi hất cằm -Anh nghĩ tôi còn con nít hả? Cho anh biết,
tôi chỉ ăn mặc cẩu thả một tí, chứ tôi không phải là con nít. Tôi đã 19 tuổi
rồi!
--Ha ha! -Anh nhướng mày vẻ đắc thắng -Tôi đã may mắn nói đúng.
Tôi lớn hơn cô gấp đôi!
Tôi lại quay sát anh.
--38 tuổi? -Tôi hỏi.
Anh nhếch miệng cười, gật đầu.
--Đủ già chưa? -Anh hỏi.
Tôi cười, lắc đầu.
--Nếu thế, tôi còn có tư cách tham gia nhóm của họ?
Tôi gập đầu.
--Vậy, cô có đồng ý cùng tôi tham gia nhóm họ chứ?
Tôi liếc anh, nghĩ ngợi. Cuối cùng tôi quyết định đứng lên, chùi tay
vào quần, vì tôi quên mang khăn ăn. Tôi vừa gật đầu vừa nói :
--Được rồi, chỉ vì câu vừa rồi của anh.
--Câu nói gì? -Anh ngơ ngác.
--Một buổi tiệc thành công, chủ nhà không nên thờ ơ với bất kỳ người
khách nào. - Tôi cười nói.
--Ê! Ý của cô không phải nói.....