--Cô gọi gì cũng được -Anh lại cười, nụ cười ấm áp -Nhưng, tôi phải
gọi cô thế nào? ''thất ý '' của Uông gia hả?
Tôi cười.
--Không, tôi có tên, Uông Tử Lăng, Lăng của hoa ấu, tử Lăng là hoa
ấu tím. Tôi sinh vào mùa hoa ấu nở.
--Tử Lăng, tên nghe thật hay -Anh đăm đăm nhìn tôi -Hiện giờ, cô có
thể bỏ đi thất ý của cô mà cùng tôi vào phòng không? Nếu còn không vào,
mũi của cô đỏ cả rồi.
Tôi lại cười.
--Anh rất thú vị -Tôi nói -Phi..quỷ quái! Tôi không muốn xem anh là
bậc trưởng bối, anh không có chút đáng vẻ gì của bề trên cả.
--Nhưng tôi cũng không muốn cô gọi tôi là ''Phí quỷ quái '' -Anh
nghiêm trang nói.
Tôi cười giòn, vuốt mái tóc bị gió thổi tung, cao hứng nói :
--Chúng ta vào đi! Phí Vân Phàm!
Anh nhún vai không có ý phản đối cách gọi cả họ lẫn tên này của tôi.
Anh xem ra gần gũi, vui vẻ, già đặn, thoải mái khiến người ta có cảm giác
an toàn và đáng tin cậy. Vì thế, khi bước vào cánh cửa kiếng, tôi thành thực
nói nho nhỏ :
--Cho anh biết một bí mật, bản thân tôi cũng không quan tâm đến
chuyện thi rớt đại học, chỉ không chịu nổi sự quan tâm của người khác mà
thôi.
Anh cười cười.