--Tôi đã sớm biết -Anh đáp.
Chúng tôi đi vào, đúng lúc nhân viên phục vụ của Mỹ Nhi Liên đang
tìm kiếm đĩa và chén canh tôi ăn, tôi chỉ chỗ cho anh ta. Như tôi tiên đóan,
cảnh tượng trong phòng khách đã thay đổi, bàn ăn được đẹp trống, phòng
rộng rãi hơn nhiều. Các vị khách lớn tuổi đã có nhiều người từ giã ra về,
chỉ còn lại đám người của bác sở Sở gái, bác Sở trai, Phí Vân Chu, dì
Hà....Những người trẻ như Sở Liêm, Đào Kiếm Ba...đều tụ tập trong phòng
vừa hát vừa dùa giỡn. Đào Kiếm Ba đang khảy ghita. Sở Liêm và Lục Bình
đang khiêu vũ, bước chân của họ điêu luyện, tuyệt vời, lại thêm cả hai đều
đẹp, dưới ánh đèn dịu trông họ như đôi tiên đồng ngọc nữ. Tôi thấy mắt mẹ
sáng lên khi nhìn họ, tim tôi chợt co thắt, bất giác khẽ rùng mình. Phí vân
Phàm không bỏ sót cử chỉ này của tôi.
--Sao thế, cô?
--Chắc bên ngoài bị lạnh, giờ không kịp thích ứng với không khí nóng
trong phòng -tôi nói, nhìn Sở Liêm và Lục Bình -Nhìn chị tôi kìa !-Tôi lại
nói -Vì chị tên Lục Bình nên chị thích mặc quần áo có chất liệu mềm mại,
màu xanh lá. Chị ấy đẹp biết bao!
Thật vậy, Lục Bình mặc chiếc áo lụa màu xanh lá, váy dài chấm đất
phất phơ như tiên giáng trần, mái tóc dài xoã bờ vai, phối hợp cùng Sở
Liêm, xoay chuyển nghiêng trước ngửa sau, mỗi động tác đều hấp đẫn. Mặt
chị ửng hồng, ánh mắt như say, rực sáng dưới ánh đèn.
Còn Sở Liêm? Hiển nhiên anh đang say trong âm nhạc, say trong
khiêu vũ và say cả sắc đẹp của Lục Bình, mặt anh cũng bừng sáng.
Phí Vân Phàm nhìn Lục Bình một lát.
--Đúng là chị của cô rất đẹp.
--Chính xác là kiêu ngạo của Uông gia, phải không?