--Chính xác! -Anh nhìn tôi -nhưng, cô là linh hồn của Uông gia.
--Nói vậy là sao? -tôi ngẩn người.
--Cô sinh động, thẳng thắn, tự nhiên, nghịch ngơ.m, nhạy bén. Cô là
một cô gái đáng yêu ấy, Tử Lăng.
Tôi sững lại mấy giây, ngây ra nhìn anh.
--Cảm ơn anh, Phí Vân Phàm.-Cuối cùng tôi nói.
Mặc dù anh khen vị tình nhưng thú thật tôi rất thích nghe.
Anh cười như muốn nói điều gì, nhưng cha tôi và chú Phí Vân Chu đã
sải bước đến. Chú Phí liền hỏi.
--Vân Phàm, em đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi.
Em hả? -Vân Phàm cười đáp -Em vừa lượm được ở ngoài cửa một
''thất ý ''.
Tôi trừng mắt với anh, đây mà là câu trả lời sao chứ? Cha đưa tay
quàng qua vai tôi, tủm tỉm cười, nhìn tôi lại nhìn Vân Phàm.
--Con và chú Phí nói chuyện có vui không? Chú có kể cho con nghe
những chuyện thú vị của chú ở châu Âu không? và đám bạn gái của chú
nữa?
Tôi ngạc nhiên nhìn Vân Phàm, tôi vốn không biết anh ta từ châu Âu
trở về, cũng không biết đám bạn gái của anh ta. Cuộc nói chuyên của chúng
tôi bị tiếng gọi của mẹ cắt đứt. Mẹ đi nhanh về phía tôi, quơ tay nắm cổ tay
tôi.
--Ôi dào, Tử Lăng, con không thể ăn mặc đàng hoàng một chút sao?
Xem bộ dạng lếch thếch của con kìa! Cả buổi tối con chạy đi đâu? Mau qua