chao bác Sở và dì Hà đi, con càng lớn càng không phép tắc, ngay cả lễ
phép cũng không biết hả? con đã gặp qua chú Phí nhỏ này chưa.
Tôi liếc ''chú Phí nhỏ '' một cái. liền bị mẹ kéo đi tới trước mặt bác Sở
gái sang trọng. Bác cười hiền hoà với tôi, nhỏ nhẹ hỏi :
--Sao cháu không khiêu vũ với chúng nó?
--Vì cháu phải ''chào hỏi '' các bác trước - Tôi đáp.
Bác Sở gái phì cười, nói với mẹ.
--Thuấn Quyên, tính tình cô con gái nhỏ của chị càng lúc càng giống
Triển Bằng.
Triển Bằng là tên của cha tôi. Nghe nói thời trẻ, cha mẹ và bác Sở gái
chơi chung một nhóm. Tôi thắc mắc sao cha cưới mẹ mà không cưới bác
Sở gái, có lẽ vì cha tôi theo đuổi không được, bác Sở trai là người đàn ông
đẹp trai.
--Còn nói nữa - Mẹ hờn trách - Việc gì cũng tại Triển Bằng nuông
chiều nó qúa. Thi rớt đại học....
Thôi rồi! Tôi đảo con ngươi muốn tìm chỗ chạy trốn. Cơ hội vừa đến,
Sở Liêm thoắt cái lao tới trước mặt tôi, hồ hởi kêu lên :
--Em nấp ở đâu vậy, Tử Lăng? mau đến khiêu vũ đi! Anh muốn xem
bước nhảy của em đã tiến bộ đến đâu rồi.
Tôi bị anh kéo ra giữa phòng khách. Giờ tôi mới phát hiện, Đào Kiếm
Ba đã ném cây ghita của mình lại, đang cùng Lục Bình khiêu vũ. Máy hát
đang phát bài ''Anh yêu'', hầu như những người trẻ đều đang nhảy. Nhạc
vang cuồng loạn, người cũng nhảy cuồng loạn. Bầu không khí hừng hực