--Đúng vậy! -Tôi khom người với anh -Tôi là lão nhị của Uông gia.
Anh nhất định đã trông thấy người chị thông minh, xinh đẹp, thùy mị, trang
nhã của tôi rồi. Còn tôi, tôi chính là cô em vô tích sự. Anh biết không, ông
trời thật không công bằng, ông cho cha mẹ tôi một ''kiêu ngạo '' lại cho họ
một ''thất ý '' Tôi chính là ''thất ý '' đó.
Lần này đến phiên anh ngắm nghía tôi từ trên xuống.
--Tôi nghĩ -Anh chậm rãi nói - ''thất ý '' này là món mà nhiều người
cầu còn không được.
--Anh không hiểu đâu --Tôi không nhẫn nại để giải thích liền lôi ngay
khuyết điểm của mình ra -Tôi thi rớt đại học.
--Ha ha! -Anh hơi nhíu mày, vẻ lúng túng.
--Anh còn không hiểu sao? -Tôi rầu rĩ kêu -Trong gia dình như gia
dình tôi, không đậu đại học là điều sỉ nhục. Chị thì lên thẳng đại học, tương
lai sắp xuất ngoại, sắp học cao học, sắp lấy bằng thạc sĩ, còn em thì thi đại
học còn không đậu. Anh hiểu chưa nào?
Anh lắc đầu, ánh mắt thân thiết, dịu đàng.
--Cô không cần thiết phải học đại học, cô chỉ cần sống cho tốt, sống
cho vui vẻ, an tâm. Học vấn của con người không hoàn toàn có được ở
trường đại học, cô có thể học hỏi rất nhiều thứ trong cuộc sống thực tế.
Tôi đứng lên tròn mắt nhìn anh.
--Anh là ai? -Đây là lần thứ hai tôi hỏi anh.
Tôi họ Phú, tên Phàm.
--Tôi biết rồi, -Tôi kêu nhỏ -Trời ơi! Thế tôi phải gọi anh bằng chú
sao?