--Em nói đúng, anh đã không còn tư cách, không còn tư cách để nói
bất cứ gì với em, không còn tư cách yêu em, cũng không có tư cách để
được em yêu! Em đúng, anh nên rời xa em, tốt nhất cả đời này không nên
nhìn thấy em để tránh.....xúc phạm em!
Anh đứng nơi cửa, tay chạm nắm cửa.
--Sở Liêm! Tôi chợt thét lên.
Anh đừng lại, quay đầu qua, đưa đôi mắt tràn trề hy vọng nhìn đán vào
tôi. Ôi, trời ơi! Sở Liêm của tôi! Sở Liêm mà tôi yêu tha thiết, là tất cả cuộc
đời tôi! Tôi bật đậy lao tới anh. Tôi liền bị anh kéo vào lòng, đôi môi nóng
bỏng của anh khao khát áp vào môi tôi. Nước mắt chúng tôi chan hoà, hơi
thở đốt nóng không khí. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, nụ hôn cháy bỏng tình
yêu và khao khát tận tâm hồn hai chúng tôi. Sau đó, tôi giãy thoát khỏi anh,
trân trân nhìn anh, hổn hển nói :
--Hiện giờ, Sở Liêm ơi, nhưng gì htuộc về chúng ta đã kết thúc rồi.
Đời này, đuyên hết tại đây! Về sau, khi chúng ta gặp nhau, anh chính là
người yêu của Lục Bình, là vị hôn phu của Lục Bình! Giờ thì anh đi đi!
Anh nhìn tôi tha thiết.
--Ý của em là.....
--Ý của em là --Tôi kiên quyết nói --đoạn tình ái trước kia của chúng
ta giờ đã tan thành mây khói, em và anh cần phải cắt đứt mối tình này. Anh
--Tôi nhấn mạnh giọng --không thể dùa với chị của em. Anh cần phải yêu
chị thật sự.
Anh nhìn tôi chằm chặp.
--Em nghĩ sao đơn giản thế! Anh nói --Mọi thứ trên đời có thể chặt
đứt, chỉ có tình yêu.....Mắt anh vằn tia máu --xin em nói anh biết làm sao