chặt đứt đây?
--Xin anh nói em biết --Tôi đằn giọng hỏi --hôm đó, anh quỳ ở trước
giường của chị em thề là thật hay giả?
Anh hổn hển, nhắm mắt lại.
--Ôi! Anh kêu khẽ -- Khi anh thề anh biết ngay ai đã rơi vào địa ngục
không thể đầu thai!
--Không phải thế, Sở Liêm --Tôi nuôt nứớc mắt nói --Lục Bình yêu
anh, thật tình yêu anh, điều anh cần làm chỉ là quên em mà thử yêu chị đi.
Chúng mình đều cùng lớn lên, Lục Bình thì xinh đẹp lại dịu đàng, ch. gả
cho anh nào có thua thiệt cho anh. Chỉ cần anh yêu chị, địa ngục của anh sẽ
biết thành thiên đường thôi!
Anh nhìn tôi thật lâu.
--Anh nghĩ --Cuối cùng anh mớ miệng --anh hiểu ý của em rồi --Anh
vẫn nhìn xoáy vào đáy mắt tôi, giọng anh khàn dục, bi ai --Em là cô gái tốt
nhất trên đời. Anh thật không biết mai này ai là người may mắn có được
em!
Ai may mắn ử? Tôi cay đắng nghĩ, người có được tôi là người bất
hạnh nhất trên đời! Tôi nhìn Sở Liêm chăm chú, hỏi.
--Anh có biết em yêu anh nhất là lúc nào không?
Anh lắc đầu.
--Là lúc anh quỳ trước giường mà nói lời yêu chị.
Anh u uất nhìn tôi.