Anh nắm chặt tay tôi, nhỏ nhẹ.
--Hiện giờ em không cần trả lời anh ngay. Chờ em ngủ một giấc ngon,
suy nghĩ cẩn thận rồi hãy nói ---Anh ngập ngừng --Còn nữa, đừng hoảng sợ
vì qúa khứ của anh, anh thề, anh sẽ là một người chồng tốt.
--Nhưng....nhưng.....tôi vẫn nói không trôi --tôi không yêu anh mà!
Lần nữa anh chấn động.
--Sở Liêm cũng không yêu Lục Bình, đúng không? Anh nói --Người ta
không phải nhất định vì tình yêu mà kết hôn, phải không?
--Sở Liêm! Tim tôi nói đau.
--Tôi bị anh quay cho hồ đồ rồi --Tôi nói như mê --Tôi vẫn chưa hiểu
đây là chuyện gì. Tôi không biết chuyện này đúng hay sai, cha mẹ có tán
thành.....
--Đừng nghĩ nhiều qúa như vậy --Anh nhẫn nại nói --Em chỉ cần nghĩ
một chuyện, em có bằng lòng gả cho anh, cùng anh đi châu Âu không thôi,
còn các chuyện khác là của anh, không phải của em, hiểu không?
Tôi cứ nhìn anh hoang mang.
Anh nhìn tôi nồng nàn, tiếp theo anh thở dài rồi đứng lên.
--Hãy nghĩ kỹ nhé, Tử Lăng!
Tôi nhăn nhó.
--Anh chờ câu trá lời của em! Anh lại thêm --Nhưng, xin em đừng đê
anh chờ đợi qúa lâu, vì mùi vị của chờ đợi thật không dễ chịu.
Tôi ngước nhìn anh.