đàn ông lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc tôi thất ý! Khóe mắt tôi nhoè
nhoẹt, nhè nhẹ nắm lấy ngón tay bị thương của anh. Anh muốn '' trị đứt ''
nước mắt của tôi, trái lại '' khơi nguồn '' nước mắt của tôi, tôi nấc nghẹn nói
:
--Anh thật là chú Phí nhỏ của tôi.
--Không! Anh nói nhỏ --Anh không phải là chú Phí nhỏ của em. Nếu
em không cho anh là người thừa cơ hội tấn công, nếu em không cho anh
chọn không đúng thời điểm, nếu em cho anh qúa nhàm chán hay qúa già,
anh hy vọng....em có thể chấp nhận anh làm chồng em!
Tôi giật mình, trợn tròn mắt.
--Anh...anh...Tôi lúi lưỡi --chắc chắn anh nói không nghiêm túc. Chắc
chắn anh không biết anh đang nói gì đâu.
--Anh rất nghiêm túc. Bao năm nay, chưa từng có việc nào anh nghiêm
túc như vậy --Anh khẩn thiết nhìn tôi --Anh biết anh đang nói gì, cũng biết
anh đang làm gì. Anh hiểu lúc này không phải là lúc thích hợp để cầu hôn,
nhưng anh không muốn bỏ qua cơ hội này.
--Nhưng....nhưng....Tôi ấp a ấp úng --tại sao anh cầu hôn tôi? Anh biết
rõ....biết rõ người tôi yêu không phải là anh!
Anh có hơi chấn động, sau đó anh nắm đôi bàn tay tôi.
--Không cần phải nghĩ tại sao --Anh tha thiết nói ---chỉ cần nghĩ em có
muốn gả cho anh không.
--Tôi không hiểu ---Tôi lắc đầu nguầy nguậy --Tôi hoàn toàn không
hiểu anh. Phí Vân Phàm, dù anh có thương hại tôi, đồng tình với tôi, anh
cũng không cần cầu hôn tôi!