--Em có từng nghĩ --Anh mỉm cười --anh đã yêu em rồi không?
Tôi nhăm mày nhìn kỹ anh.
--Chuyện đó không thể!
--Tại sao không thể?
--Anh đày đặn kinh nghiệm cuộc đời, anh đã gặp đủ hạng phụ nữ, anh
đã thấu rõ tình người, anh không thể yêu một cô gái nhỏ không chút hiểu
biết như tôi.
Anh lặng thinh giây lát.
--Nếu em không phải đồ ngốc thì chính anh là đồ ngốc! Anh lầm lầm
tự mắng. Sau đó, anh lại nồng thắm nhìn tôi --Thôi được rồi, Tử Lăng. Anh
chỉ cần nói với em, việc anh cầu hôn là rất nghiêm túc. Em không cần trả
lời vội, hãy suy nghĩ ba ngày, sau đó....sau đó cho anh biết em có đồng ý
không. Giả như em đồng ý, chúng ta có thể lập tức cử hành hôn lễ, sau đó
anh sẽ đưa em đi châu Âu.
--Châu Âu? Tôi ngớ người, đó đường như là một phương trời rất xa
xôi, một nơi ngoài địa cầu, một hang động không người biết.....tôi có thể đi
thật xa, trốn tránh khỏi Lục Bình và Sở Liêm, trốn tránh tất cả......
Vân Phàm nhìn miết vào tôi, quan sát tôi. Hiển nhiên tư tưởng của tôi
không chạy thoát khỏi ánh mắt sắc bén của anh.
--Đúng, châu Âu --Anh nói --Nơi đó sẽ là một thế giới khác của em,
em có thể chạy thoát khỏi những muộn phiền, sầu não ở Dài Bắc.
Tôi bối rối nhìn anh.
--Tôi không biết....