--Anh muốn đi sao? Tôi hỏi.
--Đêm đã khuya rồi, cha mẹ em cũng sắp về --Anh chậm rãi nói ---
Đêm nay đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tinh thần. Ngày mai hãy nghĩ kỹ.
Anh hy vọng....Anh nghiêng đầu mỉm cười kín đáo, nhìn rèm châu trên cửa
sổ --có một ngày anh sẽ cùng em '' cùng nhau chung giấc mộng này ''.
Anh bước đến gần, khom người hôn nhẹ lên trán tôi, rồi anh quay lưng
bước ra khỏi phòng tôi.
Tôi vẫn đờ đẫn ngồi bất động nơi đó như bị thôi miên