Anh buông đàn xuống, ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen tuyền nhìn đán
vào tôi.
--Coi như cô nghe đủ rồi --Anh nói --Cô có biết tôi đàn bao lâu chưa?
Tôi lắc đầu.
Anh đưa ngón tay nhấn phím đàn ra. Tôi giật mình kinh hãi nhìn thấy
đầu ngón tay của anh đã bị tróc đa và đang rỉ máu. Anh để mặc máu rỉ ra
mà đàn suốt mấy tiếng đồng hồ! Tôi trợn mắt lúi lưỡi mà nhìn ngón tay bị
thương của anh.
--Cây đàn của cô không được bảo đưo8~ng kỹ, cô quên không tra đầu
--Anh cười nói --Còn tôi, lâu lắm rồi không điễn tấu lâu đến thế, nếu không
cũng không đến đỗi lột đa tay.
--Nhưng...anh...anh...sao cứ đàn...đàn mãi thế? Anh....sao anh không
ngừng? Tôi lắp bắt hỏi.
--Vì em không bảo tôi ngừng --Anh nói, nhìn như hút hồn tôi.
Tôi lắc đầu.
--Tôi không hiểu --Tôi nhăn mặt.
--Vì tôi muốn trị đứt nước mắt của em --Anh lại nói.
--Tôi vẫn không hiểu --Tôi vẫn lắc đầu.
--Nếu vậy để anh nói em biết --Giọng anh chợt khàn khàn, thô lỗ --
Anh chỉ muốn em hiểu rõ một chuyện, đồ ngốc ạ! Trên đời không phải chỉ
có một mình Sở Liêm là đàn ông!
Tôi chấn động, bất ngờ lẫn cảm động một cách vô cớ. Tôi ngây ra
nhìn anh, Vân Phàm, người đàn ông đã nhặt được tôi nơi ban -công! Người