--Tôi không cần gặp ai khác --Tôi bi thảm nói --Tôi không muốn gặp
bất cứ ai. Tôi muốn tìm một hang núi sâu mà giấu mình trong đó.
--Ngay cả gặp tôi cũng không muốn à? Anh mỉm cười hỏi.
--Anh là ngoại lệ đấy, Phí Vân Phàm --Tôi thành thực nói
Mắt anh chớp ngời lên.
--Sao thế? Anh hỏi vẻ thản nhiên.
--Anh có thể chuyển tin tức bên ngoài cho tôi.
Anh cười nhỏ.
--Rốt cuộc cô có giữ được hồng trần hay không?
Tôi ảo não chống tay lên giường, đờ cằm.
--Tôi không cảm thấy có gì đáng cười --Tôi chua chát nói, nước mắt
lại trào ra --Tôi lấy làm lạ sao anh lại có thể cười được.
--Được rồi, Tử Lăng --Anh thu nụ cười, nghiêm chỉnh nhìn tôi --để tôi
cho cô biết, đường đời là như vậy đó, khắp nơi đều là chông gai, bất cứ lúc
nào cũng có thể bị va vấp. Không ai trong chúng ta có thể dự đoán được
tương lai, cũng không ai khống thế được vận mạng. Chuyện xảy ra đã xảy
ra rồi, khóc hay cười đều là để phát tiết tình cảm, chứ sự thật xảy ra thì
không cách gì thay đổi được --Anh lại chùi nước mắt cho tôi, nhỏ nhẹ nói --
Đừng khóc nữa, cô gái nhỏ! Tôi đàn cho cô nghe nhé?
--Được --Tôi buồn buồn đáp.
Anh cầm ghita trên bàn tay.
--Muốn nghe bản gì?