--Có một cô gái tên '' thất ý '' trong lòng cô có bao bí mật....Tôi lẩm
bẩm đọc, nước mắt không ngừng tuôn.
--Khúc nhạc này không hay, để tôi đàn một số khác hay hơn cho cô
nghe. Nếu cô nghe chán rồi thì bảo tôi một tiếng.
Thế là, anh bắt đầu đàn. Đầu tiên anh đàn bản '' Giọt mưa rơi '' mà tôi
rất thích. Kế đó anh đàn bản '' Yêu là khố '' Tiếp theo anh lại đàn bài hát
chủ đề của phim '' Tình yêu nam nữ '' bản '' Hôm qua '' Vườn nhà xanh xanh
'' Anh cứ say sưa đàn, đàn mãi, tôi chưa từng thấy anh đàn chuyên tâm như
vậy, không giống ngẫu hứng đàn mà như đang trình điễn. Tôi bất giác bị
thu hút bởi tiếng đàn mà chú ý đến xuất thần, ngửa đầu tôi đờ đẫn nhìn anh.
Anh đăm đăm nhìn tôi, vẻ nghiêm túc, chuyên chú. Ngón tay anh
thong thả lướt trên đây đàn, lần lượt từng bản nối từng bản, anh đàn không
hề mệt mỏi, không chút qua loa. Anh càng đàn càng mạnh mẽ, tôi càng
nghe càng ngấn ngơ. Dần đà, nỗi đau trong tôi bị tiếng đàn khỏa lấp, tôi bất
giác đón nhận ánh mắt sâu thẳm của anh mà như đang chìm trong trạng thái
thôi miên.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, 2 tiếng, 3 tiếng hay lâu hơn,
tôi cũng không rõ, chỉ biết cuối cùng anh đang đàn đi đàn lại '' Một giấc ảo
mộng '' ánh mắt anh trước sau không rời khỏi mặt tôi. Khi anh đàn đến âm
điệu cuối của lần thứ năm hay thứ sáu gì đó thì tôi đã rất mệt, tôi nghe mệt
rồi, tôi ngồi dưới đất mệt rồi, tôi ngửa đầu mệt rồi....dù thế nào thì tôi cũng
đã mệt. Tôi thở dài nói :
--Được rồi, đừng đàn nữa.
--Cô nghe đủ rồi hả? Anh hỏi.
--Đủ rồi!