trầm, thông minh, lần nữa tôi lại phát giác anh là người đàn ông có khá
nhiều nam tính, có sức hấp đẫn!
--Em đan quan sát anh đấy à? Anh đón ánh mắt tôi --Trên mặt anh có
gì đặc biệt sao?
--Có! Tôi đáp.
--Là gì?
--Tôi phát hiện anh không khó coi.
--Vậy sao? Anh nhướng mày.
--Hơn nữa, đáng đấp anh cũng không tệ.
Anh nhướng mày càng cao, trong mắt anh lướt qua vẻ bất an, nghi
hoặc.
--Đừng vòng vo nữa --Anh nói giọng mũi --Ý chủ yếu của em là gì?
--Một người đàn ông đẹp trai, rất có sức hấp đẫn, lại giàu có, nhiều
kinh nghiệm, thông minh, dễ dàng tìm được người phụ nữ đáng yêu nhất,
sao anh ta lại cần một con bé thất ý, ấu trĩ, không hiểu biết gì?
Ánh mắt anh ngời lên, mắt hiện vẻ kỳ lạ.
--Anh không biết anh là người đẹp trai, có sức hấp đẫn, thông minh --
Anh nhăn mày nhìn tôi --Anh nên cảm ơn lời tán tụng của em hay âm thầm
nhận lời châm chọc của em?
--Anh biết rõ là tôi không châm chọc anh --Tôi nói nghiêm túc --Anh
cũng biết rõ là tôi nói thật.
Anh nhìn tôi chăm chú một hồi.