--Được --Anh nói --để anh nói em biết là vì cái gì, được không?
--Được.
--Vì em không phải là một cô gái thất ý, ấu trĩ, không hiểu biết gì cả.
Em lương thiện, trong sáng, ngay thẳng, nhiệt tình, đầy trí tuệ, sâu sắc. Em
là ngôi sao sáng mà anh chạy khắp nửa thế gian khó khăn lắm mới tìm
được.
--Anh dùng quá nhiều hình đung từ --Tôi bình thản nói --Anh thường
ca ngợi phụ nữ như vậy sao? Anh nói lưu loát thế này chắc hẳn đã luyện tập
kỹ càng rồi?
Anh chấn động, mắt bốc lửa.
--Em là động vật có máu lạnh không tim không gan! Anh nghiến răng
tức tối.
--Tốt lắm! Cơ mặt tôi giựt giựt --Tôi chưa từng biết động vật có máu
lạnh và ngôi sao sáng là thứ giống nhau!
Anh trố mắt, tiếp theo anh bật cười. Không hiếu sao trong nụ cười của
anh có chút gì lạc lõng, xa vắng, có chút gì thất vọng, đành chịu. Hàng lô
hàng lốc lời anh ca ngợi tôi vẫn không làm tôi xao xuyến, ngược lại, nụ
cười anh khiến lòng tôi đau thắt. Tôi nhìn sâu vào anh, người đàn ông trung
niên đẹp trai, anh có thể cho bạn cảm giác an toàn, có thể đưa bạn đi khắp
chân trời góc biển. Tôi trầm ngâm. Anh rút họp thuốc ra, đốt thuốc.
--Chúng ta đừng đấu khẩu nữa --Anh nói, phun ra một ngụm khói đày
đặc --Em có suy nghĩ về đề nghị của anh không?
Tôi lặng thinh không nói.
--Hay là --Anh nhún vai bất an --em cần thời gian dài hơn để nghĩ?