--Anh không cần quản gia, cũng không cần đầu bếp --Anh nói.
--Em không biết giao tiếp.
--Anh không cần nhân viên ngoại giao.
--Em không biết gì sự nghiệp của anh.
--Anh không cần quản lý.
--Thế thì --Tôi thiểu não hỏi --rốt cuộc là anh cần gì?
--Em! Anh trả lời chắc chắn, rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm soi thấu lòng
tôi --Chỉ cần có em, Tử Lăng!
Nước mắt của tôi tự đưng rơi lả chả.
--Em rất hay khóc --Tôi nói.
--Em có thể ngả vào lòng anh mà khóc thoả thích.
--Em không chịu nói lý lẽ.
--Anh sẽ nhường nhịn em mọi thứ.
--Em có nhiều tính xấu. Em rất ngang bướng.
--Anh thích tính xấu của em, cũng thích tính ngang bướng của em.
--Em là kẻ không hiểu chuyện.
--Mặc kệ, anh sẽ vẫn cưng chiều em.
Tôi mở to mắt nhìn gương mặt kiên quyết của anh qua làn nước mắt.
Anh thì thầm :