--Phải rồi. Tử Lăng --Anh ứng tiếng, vuốt nhẹ lưng tôi.
--Vân Phàm --Tôi bỗng nhiên có cảm giác như đang nằm mộng --
Không phải anh đang điễn kịch với em chứ?
Anh rời tôi, đỡ lấy cằm tôi, nhìn sâu vào mắt tôi.
--Hôn nhân là màn kịch sao? Anh thấp giọng hỏi.
--Nhưng --Tôi khẽ nói --Anh từng ly hôn. Anh không coi trọng hôn
nhân, anh từng nói anh đã vứt bỏ hôn nhân như rác rượi
Anh chấn động.
--Vì vậy, người ta không thể lập lại sai lầm --Anh làu bàu, nhìn tôi lắc
đầu --Tử Lăng, tin anh đi! Người ta chỉ có thể sai lầm lần đâu, chứ không
thể sai lầm lần hai.
Anh nói tha thiết, chân thành, anh thật có sức mạnh khiến người ta tin
tưởng. Tôi nhìn anh chòng chọc, không nhịn được hỏi :
--Anh chắc chắn biết mình đang làm gì chứ?
--Anh đâu phải là con nít, Tử lăng.
--Nhưng, em không muốn gạt anh --Tôi khẽ nhăn mày, thì thào --Anh
biết người em yêu là.....
Anh lập tức dùng môi chặn lời tôi, không cho lời tôi nói bật ra khỏi
miệng. Sau đó anh thầm thì bên tai tôi :
--Anh biết tất cả, em không cần nói, được không?
Tôi thở dài thườn thượt, rồi ngả đầu vào vai anh, thở Than.
--Em thật qúa mệt mỏi rồi.