--Anh biết.
Anh ôm siết tôi. Tôi nhắm mắt lặng lẽ tựa vào lòng anh, chúng tôi
ngồi sát trong salông. Chúng tôi cứ ngồi lặng lẽ như thế. Tôi nghe tiếng tim
anh đập, tay anh vòng qua cổ tôi, đầu anh dựa vào tôi. Khoảng thời gian
sau này tôi chưa từng được an tĩnh như vậy. Không biết trải qua bao lâu,
anh động đậy, tôi liền nói :
--Đừng rời em.
--Anh không rời em --Anh liền ngồi im --nhưng anh nói nhỏ --mẹ em
về rồi!
Tôi sửng sốt còn chưa kịp hiểu lời anh nói thì cửa kiếng phòng khách
đã bật mở! Tôi không nghe tiếng chìa khóa mở cổng cũng không nghe tiếng
chân của mẹ đi qua vườn hoa, trước khi tôi kịp tỉnh táo, mẹ đã thét lên như
gặp cảnh tượng khủng khiếp.
--Ối trời! Tử Lăng, con đang làm gì vậy?
--Con có làm gì đâu --Mẹ ném ví tay lên salông giận dùng dùng hét --
Vân Phàm! Anh hãy giải thích xem, thế này là sao?
--Đừng la --Vân Phàm bình tĩnh nói --Tôi đang định nói với bà --Anh
nói rõ ràng từng tiếng --Tôi muốn kết hôn với Tử Lăng!
--Cái gì? Mẹ trợn trừng mắt nhìn chúng tôi không chớp --Anh nói cái
gì?
--Tôi muốn kết hôn với Tử Lăng --Anh lặp lại, vẫn giọng nói bình
tĩnh, rõ ràng --Xin bà đồng ý cho chúng tôi.
Mẹ đứng sững sờ nơi đó như hoa đá, mắt mẹ cứ trừng trừng nhìn tôi
và Vân Phàm như nhìn đôi quái vật. Chợt mẹ như sực tỉnh, cao giọng the