--Hay lắm! Mẹ lại rít lên --Vân Phàm, anh thật là tốt, thật là người bạn
tốt. Anh đi dụ đỗ một con bé vị thành niên! Từ đầu tôi đã sớm biết là anh
không có lòng tử tế với Tử Lăng mà. Anh cho rằng anh có tiền. Lão luyện
thì anh có thể dùa bỡn Tử Lăng hả? Anh thật hạ lưu, đê tiện!
--Khoan đã! Vân Phàm thét, mặt anh thoắt cái tái xanh --Ông bà có thể
nghe tôi nói vài lời không?
--Anh còn có gì để nói? Anh còn mặt mũi nào mà nói? Mẹ quát thẳng
vào mặt anh --Anh thừa cơ người ta khốn đốn, nhà tôi xảy ra chuyện không
có thời gian săn sóc Tử Lăng thì anh liền dụ đỗ nó.
--Thuấn Quyên! Cha gọi --Bà để anh ta nói xem!
--Cha nhìn Vân Phàm nghiêm khắc --Anh nói đi! Nói cho rõ ràng
xem, rốt cuộc đây là chuyện gì?
--Tôi muốn nói một điều rất đơn giản --Vân Phàm trầm mặt, trịnh
trọng nói rõ từng tiếng --tôi không hề có chút ý dùa bỡn Tử Lăng. Tôi thề là
tôi yêu cô ấy, muốn chăm sóc cô ấy. Tôi cầu xin ông bà cho phép tôi được
cưới Tử Lăng làm vợ!
--Cầu xin! Mẹ hét --Anh nói là cầu xin hả?
--Vâng! Vân Phàm nhẫn nại đáp.
--Vậy tôi cũng trả lời anh rất đơn giản --Mẹ nói chắc như đinh đóng
cột --Không được!
Vân Phàm nhìn mẹ tôi chằm chằm.
--Tôi dùng hai tiếng cầu xin --Anh từ tốn --là vì tôi tôn trọng hai vị. Sự
thực đây là chuyện của riêng tôi và Tử Lăng, chỉ cần cô ấy đồng ý gả cho