tôi thì ông bà nói được, tôi rất cảm ơn, ông bà nói không được, tôi cũng
phải cưới cô ấy!
--Ối trời ơi! Mắt mẹ long sòng sọc --Thời đại này là gì vậy? Mẹ nhìn
cha giận phát run --Triễn Bằng! Đây là bạn tốt mà ông kết giao đó. Ông
mau gọi điện báo cho Vân Chu. Tôi muốn hỏi chuyện anh ta!
--Không cần tìm anh tôi --Vân Phàm thẳng lưng, kiên quyết nói --Cho
dù ông bà có tìm được cha tôi thì ông cũng hết cách ngăn cấm tôi!
--Trời ơi! Mẹ gào --Triễn Bằng, ông nghe đi! ông nghe đi! Nghe hắn
nói đó không? Năm nay nhà chúng ta gặp vận mạng độc đị gì vậy, sao mọi
chuyện xui rủi đều đổ vào đây!
--Thuấn Quyên! Bà bình tĩnh chút đi! Cha quào quào tóc mình, cố giữ
bình tĩnh. Ông cân nhắc, soi xét nhìn Vân Phàm, trầm giọng --Vân Phàm,
anh cho tôi biết, tại sao anh muốn cưới Tử Lăng? Anh hãy thẳng thắn nói
đi! Vì lý đo gì?
Vân Phàm trầm lặng mấy giây.
--Tôi yêu cô ấy! Anh nói nhỏ.
--Yêu? Mẹ chợt ré lên --Anh hiểu thế nào là tình yêu chứ? Anh yêu vũ
nữ, yêu gái bán bar, gái điếm, anh đã yêu hàng đống đàn bà! Yêu, anh hiểu
tình yêu là gì sao?
--Thuấn Quyên! Cha la lớn ngăn tiếng ré của mẹ. Ánh mắt cha vẫn
thâm trầm, nghiêm túc nhìn đò Vân Phàm. Lúc này anh đi đến gần tôi, nhìn
tôi chăm chú. Tôi rúm người dưới ánh mắt của anh, rút vào salông như đứa
bé con phạm lỗi. Anh quỳ xuống nắm tay tôi, dịu đàng kêu :
--Tử Lăng!