hồi lâu mới tiếp --Được, tôi giao con gái tôi cho anh. Nhưng, nhớ kỹ, nếu
có một ngày anh cư xử không phải với Tử Lăng tôi sẽ không tha cho anh!
--Triễn Bằng! mẹ thét --Tại sao ông đồng ý với hắn? tại sao ông tin
hắn chứ? Hắn làm sao có thể làm con rể của chúng ta được? Hắn lớn hơn
Tử Lăng cả một thế hệ! Không được! Tôi kiên quyết phản đối chuyện
này....
--Thuấn Quyên! cha kéo mẹ --Thời đại ngày nay không còn là thời đại
mà cha mẹ làm chủ nữa. Chúng đã yêu nhau thì chúng ta còn làm gì được?
Cha lại cúi nhìn tôi --Tử Lăng, con nhất định gả cho anh ta phải không?
--Phải, cha!
--Ai đa! Cha thở dài đánh sượt một tiếng, quay sang Vân Phàm --Vân
Phàm, anh là bạn tốt của tôi, nhưng tôi không biết anh có phải là con rể tốt
không!
--Ông an tâm! Vân Phàm thành khẩn nói --Tôi tuyệt đối không ngược
đãi Tử Lăng. Tôi thành thực cảm ơn ông.
--Không được! mẹ giận đữ lồng lộn --Triễn Bằng, con gái không phải
của riêng một mình ông. Ông đồng ý, nhưng tôi không đồng ý! Tôi tuyệt
đối không gả Tử Lăng cho thằng già ăn chơi, đã từng ly đị này! Vân Phàm!
Mẹ cuồng nộ với Vân Phàm --Anh đừng nghĩ tôi không biết qúa khứ của
anh. Anh chung sống với một người đàn bà ở La Mã, đúng không? Ở Dài
Loan anh cũng đang bao một con vũ nữ, đúng không? Anh bỏ rơi vợ anh,
đúng không? Anh....
--Thuấn Quyên! Cha lại cắt ngang lời mẹ --Giờ bà nhắc tới những
chuyện này thì có ích gì? đào xới qúa khứ của anh ta thì chưa hẳn bà đã
ngăn cấm được tình yêu!