thé gọi cha.
--Triễn Bằng! Triễn Bằng! Ông mau xuống đây! Triễn Bằng! Triễn
Bằng!
Mẹ gọi chói lói, gấp gáp như sắp cháy nhà khiến cha đang mặc áo ngủ,
quýnh quáng chạy xuống, mặt hốt hoảng, hỏi lia lịa :
--Chuyện gì? Lục Bình sao rồi? Lục Bình sao rồi?
Cha cứ đinh ninh là bệnh tình Lục Bình có đột biến, thực ra thì Lục
Bình sắp xuất viện rồi. Mẹ lại la inh ỏi :
Không phải Lục Bình mà là Tử Lăng. Ông ở nhà quản lý làm sao vậy?
Sao để cho chuyện này xảy ra hả?
--Tử Lăng? Cha ngơ ngác nhìn tôi --Không phải Tử Lăng đang mạnh
khoẻ đó sao? Có chuyện gì?
--Để tôi nói nhé --Vân Phàm đứng lên, bước tới một bước --tôi muốn
xin ông một việc.
--Việc gì? Cha vẫn còn ngái ngủ --Vân Phàm anh lại có chuyện hả?
--Chuyện của tôi là chuyện của Tử Lăng --Vân Phàm nói --Chúng tôi
đã quyết định kết hôn.
Cha cũng thừ ra như mẹ, vẻ ngái ngủ đã không còn. Cha nhìn kỹ Vân
Phàm lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt đò hỏi, nghi hoặc, hơn nữa còn mang
nỗi đau đớn và tổn thương sâu sắc. Rất lâu sau cha mới nho nhỏ hỏi tôi :
--Có thật không, Tử Lăng?
--Đạ thật! Tôi khẽ đáp.