--Rất hiếm có ai nói anh là người tốt --Anh nói.
Tôi nhớ lại những lời mẹ phê bình anh, tôi lắc đầu.
--Anh không thể đòi hỏi thiên hạ nhìn anh một giuộc như nhau --Tôi
nói --Nhưng, em biết anh là người tốt.
--Em thích người tốt hay thích người xấu? Anh hỏi sâu xa.
Tôi trầm tư.
--Em thích anh --Tôi thành thực đáp.
Mắt anh chớp sáng, một tàn thuốc rơi trên khăn trải bàn.
--Có thể định nghĩa chữ '' thích '' này không? Anh mỉm cười.
Tôi nhìn anh, và trong khoảnh khắc này đường như tôi đọc được rất
nhiều thứ trong đôi mắt sâu lắng, thâm trầm của anh, một cảm giác mới mẻ,
cảm động chinh phục tôi. Không nghĩ ngợi tôi chân thành thốt ra những lời
đã tích tụ trong lòng anh lâu nay.
--Vân Phàm, em muốn nói với anh, em sẽ cố gắng làm người vợ tốt
của anh, không làm xấu hố tên tuổi của anh. Những chuyện trước kia của
em giờ đã là qúa khứ, về sau em nguyện sống vì anh!
Anh say đắm nh'in tôi lặng lẽ hồi lâu không nói, mãi sau anh mới dụi
tắt điếu thuốc, âu yếm nắm tay tôi, áp môi lên bàn tay tôi.
Đêm đó, giữa chúng tôi rất thân mật, lần đầu tôi cảm thấy chúng tôi
thật gần gũi, cũng là lần đầu tôi có cảm giác chân thực anh là '' vị hôn phu ''
của tôi. Sau rời nhà hàng, anh chạy xe đưa tôi hóng gió trên đường phố Dài
Bắc suốt đến khuya. Chúng tôi nói rất ít, nhưng tôi luôn tựa đầu lên vai
anh, còn anh lúc nào cũng vòng một tay ôm tôi.