Nửa đêm, khi anh hôn từ biệt tôi ở nhà tôi, anh mới thầm thì :
--Tử Lăng, mấy câu em nói đêm nay là những lời cảm động nhất mà
trong đời anh mới nghe qua. Anh không dám yêu cầu em nói lời khác, có lẽ
sẽ có một ngày em nói với anh một câu chỉ có ba tiếng, nhưng trước mắt
thế là đủ rồi, anh đã mãn nguyện rồi.
Anh bước đi, còn tôi về đến phòng mình mà tâm trạng vẫn hoang
mang hoảng hốt. Tôi không biết anh nói '' một câu chỉ có ba tiếng '' là ám
chỉ gì, cũng có thể là tôi biết nhưng tôi không muốn nghĩ ngợi sâu hơn. Tôi
cảm thấy, đối với vân Phàm, tôi làm đến bước này đã là cực điểm của tôi
rồi, anh chẳng phải là người yêu đầu của tôi, không phải thế sao?
Tôi cố hết sức tránh gặp Sở Liêm, ngay cả Vân Phàm cũng dùng mọi
cách đề phòng chuyện này, nhưng hàon toàn không được. Đêm nay, khi tôi
về nhà thì anh đã ngồi trong phòng ngủ của tôi.
--Ô! Tôi giật mình --Sao anh còn chưa về?
--Nói chuyện một chút có được không, Tử Lăng? Anh buồn bã nói --
Anh làm anh rể của em cũng thành người thân của em, em không thể tránh
khỏi anh suốt cả đời!
--Tránh khỏi --Tôi bước tới trước cửa sổ, đưa tay nghịch rèm châu,
khẽ nói --Em sắp đi châu Âu.
--Vì để đi châu Âu mà em bằng lòng gả cho Vân Phàm sao? Anh hỏi.
Tôi chau mày, có phải vậy không? Có lẽ là đúng vậy. Tôi tựa đầu lên
song cửa sổ, máy móc đến đếm mấy hạt châu.
--Chuyện này không liên quan gì đến anh, đúng không? Tôi nói.
Anh bước tới.