--Em đừng làm chuyện ngốc! Anh kêu lên, ấn vai tôi --Em mang
chuyện cả đời ra dùa sao? Em bớt hồ đồ đi! Anh ta là người thế nào chứ?
Có vợ, có tình nhân, có vô số điều xấu xa mà em lại gả cho anh ta. Đầu óc
em đâu rồi? Lý trí em đâu.....Tôi hất tay anh ra, giận hét :
--Anh im đi!
Anh ngừng nói, quắc mắt với tôi.
--Đừng ở trước mặt em không được nói xấu anh ấy --Tôi cảnh cáo,
nén giọng --cũng đừng quản đến bất cứ chuyện gì của em, biết không? Sở
Liêm, đó là sự thực, cũng giống như chuyện anh cưới Lục Bình! Anh có
nói thêm thế nào cũng vô ích, biết không anh rể thân yêu của em?
Anh nghiến răng, hầm hừ với tôi, mắt bốc lửa, run giọng.
--Em đã thay đổi rồi, Tử Lăng! Anh đau đớn nói --Em đã thay đổi, em
trở nên tàn nhẫn, vô tình, không có suy nghĩ!
--Anh cần phải hiểu một sự thật rõ ràng --Tôi lạnh lùng nói --em đã
biết thành già giặn, bình tĩnh, biến thành tỉnh táo! Em nghĩ, em đã yêu Vân
Phàm rồi. Anh ấy là một người đàn ông đẹp trai, lý thú, hấp đẫn! Em không
phải vì anh cưới Lục Bình mà gả cho anh ấy, anh hiểu không?
Anh thở hổn hển.
--Nếu còn nói tiếp --Anh khàn khàn nói --thì em sẽ nói em chưa từng
yêu anh, phải không?
--Ha ha! Tôi cười lạnh --Hiện giờ nói những chuyện cũ rích này không
phải đáng tức cười sao? Qua ba ngày nữa thì anh sẽ bước đến lễ đường kết
hôn, vào giờ này tháng sau, có lẽ em đang uống sâm-banh ở Paris! Chúng
ta đang ở trong hai thế giới khác rồi. Yêu ư? Yêu là gì? Anh có bao giờ