không mất một chân, bức thư này sẽ mang đến biết bao vui mừng và kiêu
hãnh, giờ thì sao? Nó như sự giễu cợt, nhạo báng chua chát. Tôi nghĩ Lục
Bình sẽ cầm thư mà khóc ngất, vì chị đã từng khao khát thư này biết chừng
nào. Nhưng, tôi đã lầm, chị vẫn bình tĩnh, cứ trân trân nhìn vào thư đó rất
lâu, rồi chậm rãi chị cầm thư xé thành hai mảnh, lại xé thành bốn mãnh,tám
mãnh......loáng một cái bư'c thư thành vô số mãnh! Chị bình thản ngẩng
đầu, thẳng lưng, quay sang nói với mẹ :
--Mẹ này, không phải mẹ muốn con mặc thử áo cưới sao? Mẹ giúp con
mặc nhé!
Ô! Chị của tôi! Người chị học hành chuyên cần, kiêu ngạo, háo thắng
của tôi! Giờ trong lòng chị còn có những gì? Sở Liêm, chỉ có Sở Liêm! Sức
mạnh của tình yêu vĩ đại vô cùng! Đây là vận may của Sở Liêm hay là bất
hạnh cho anh?
Hôn lễ điễn ra nghiêm túc, trịnh trọng. Gần như bạn bè quen biết đều
đến dự. Lục Bình trang điểm thật lông lẫy. Mặc cho chị đang ngồi trong xe
lăn, chị vẫn toả sáng khắp phía, khách khứa đều phải trầm trồ. Sở Liêm lịch
sự, trang nhã, đẹp trai, đứng cạnh Lục Bình họ thật sự giống đôi kim đồng
ngọc nữ. Tôi chăm chú nhìn hai người, nghe lời bàn tán xôm xao của
khách, nghe tiếng pháo nổ tưng bừng, nghe tiếng thao thao của người chủ
lễ.....không hiểu sao tôi lại nhớ một bài hát đã xưa lắm '' Tôi dự hôn lễ của
bạn '' mà tôi còn nhớ mấy câu trong đó :
Cha bạn đang nghẹn ngào.
Mẹ bạn đang thút thít
Tôi cũng không nén được nước mắt rưng rưng......
Đúng là tôi đang nuốt nước mắt nhìn chị tôi thành vơ cụa Sở Liêm, Sở
Liêm thành anh rễ của tôi! Tôi chợt nhớ rất lâu trước kia, lòng tôi luôn
hoang mang một điều : sau này rốt cuột Sở Liêm sẽ thuộc về tôi hay Lục