Bình, giờ câu đố ấy cuối cùng đã có lời đáp rõ ràng! Vừa khi tiếng hô ''
Xong lễ '' vừa khi giấy màu tung bay đầy trời, tôi biết mọi thứ đã kết thúc.
Một hôn lễ, vừa bắt đầu hay kết thúc? Tôi không biết. Sở Liêm đẩy xe lăn
của Lục Bình vào phòng cô đâu. Anh đang cười với mọi người nhưng sao
nụ cười của anh miễn cưỡng, gượng gạo thế? Ánh mắt chúng tôi chạm nhau
trong khoảng khắc giữa đám đông, tôi chợt cảm thấy chung quanh ồn ào,
bức bội qúa, đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đom, hơi thở đồn
đập.....trước mắt tôi hiện đi hiện lại hình ảnh của Sở Liêm, anh đang ngước
lên trời hét vang trong khu rừng nhỏ : Tôi yêu Tử Lăng! Tôi yêu Tử Lăng!
Tôi yêu Tử Lăng !, Sở Liêm đang hét toáng trên đường phố '' Tôi thề đời
này, kiếp này chỉ yêu có Tử Lăng! Tôi thề! Tôi thề! ''.
Đầu óc tôi càng quay cuồng, bóng người chập chờn, hỗn độn, tiếng
người nhao nhao....chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng....có gì mừng chứ?
Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng...có gì mừng chứ? Chúc mừng......
Vân Phàm dìu tôi ra khỏi sảnh đường làm lễ. Bên ngoài là hoa viên,
anh để tôi ngồi trên ghế đá, không biết từ đâu mang đến một ly rượu, kề ly
lên miệng tôi, anh bảo.
--Uống đi!
Tôi ngoan ngoãn uống cạn ly, chất men cay nồng từ cổ họng chui
thẳng xuống bụng tôi. Tôi dựa vào ghế đá, một cơn gió lạnh thổi thốc vào
mặt, tôi đột nhiên tỉnh táo.Thế là tôi chạm phải ánh mắt Vân Phàm đang
nhìn đán vào tôi.
--Ô, Vân Phàm --Tôi lí nhí --em thật xin lỗi.
Anh nhìn tôi hồi lâu, sau đó, anh nhẹ vén mái tóc ngắn trước trán tôi,
ôm vai tôi.
--Em không được ngất xĩu trong lễ đường, em hiểu không?