--Vâng --Tôi đáp --em xin lỗi. Giờ em đã không sao rồi. Chỉ
tại....không khí trong lễ đường tệ qúa.
--Không cần giải thích --Anh lắc đầu với tôi --Anh chỉ mong khi
chúng ta kết hôn, không khí trong lễ đường không qúa ảnh hưởng tới em
như vầy.
Tôi nắm tay anh.
--Tại sao anh lại phải nói như vậy? Tôi rầu rĩ kêu lên --Em đã xin lỗi
rồi mà. Em thật lòng thật đạ muốn gả cho anh.
--Ơ, tại anh không tốt --Anh vội nói, rút khăn tay đưa cho tôi, âu yếm
vuốt tóc tôi --Lau mặt em đi, sau đó chúng ta vào dự tiệc.
--Nhất định phải ăn tiệc cưới sao? Tôi hỏi. Anh nhướng mày.
--Ồ, anh nghĩ...Anh thoáng nghĩ ngợi, bỗng nhiên mặt mày tươi tắn --
khách khứa đông đảo thế này, có mất tích hai chúng ta chắc cũng không ai
chú ý, huống chi chúng ta có tham dự lễ mà.
--Cho dù có chú ý thì sao chứ? Tôi hỏi.
--Đúng vậy. Thì sao chứ? Anh gật gù, bật cười --Đẫu sao thì hai chúng
ta luôn là phản đồ trong lễ giáo.
Chúng tôi liền bật chạy về phía xe của anh, chui vào trong xe. Chúng
tôi bắt đầu cho xe chạy vùn vụt trên đường phố.
Suốt đêm, chúng tôi chạy xe hóng gió, từ Dài Bắc đến Cơ Long. Đi
đạo chợ đêm Cơ Long, ăn súp cá viên và gà đương qui ở qúan cóc, mua
một đống đồ linh tinh không cần thiết, rồi đi vòng vòng các sạp hàng, mua
một con gấu điện to dùng. Đêm đã rất khuya, tôi ôm gấu điện trở về nhà.
Mẹ chờ Vân Phàm cáo từ xong liền la trách tôi :