--Thuấn Quyên! Cha ân cần nói --Hôm nay em cũng đã qúa mệt rồi,
em lên lầu nghỉ đi. Để anh nói vài câu với Tử Lăng.
Mẹ ngoan ngoãn gật đầu, vừa chùi nước mắt vừa loạng choạng bước
lên lầu. Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ, bỗng phát hiện mẹ đã già rồi.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và cha, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau. Ngay
từ ngày còn bé tôi đã cảm nhận được giữa tôi và cha có một thứ tình cảm
thông hiểu ngầm với nhau, giờ khi cha lặng thinh nhìn tôi, tôi lại cảm thấy
sự tương thông tâm linhh đó giữa chúng tôi. Cha bước đến đặt tay lên vai
tôi, nhìn tôi chăm chăm, chậm rãi nói :
--Tử lăng, cha có mấy câu muốn nói với con, về sau chỉ e cha không
có cơ hội nói.
--Ồ, cha --Tôi nhìn cha chờ đợi.
--Tử Lăng! Cha tư lự --Trước kia cha không hiểu Vân Phàm lắm, giờ
cũng chưa hẳn là cha hiểu nó. Nhưng, cha muốn nói với con, đó là một
người đàn ông thật sự hiểu biết, có tư tưởng, có tình cảm! Cha nhìn tôi --
Cha không có yêu cầu gì với con, chỉ mong con có thể hiểu được nó, yêu
nó, như vậy là con sẽ có được cuộc hôn nhân rất thành công.
Tôi kinh ngạc nhìn cha, không phải cha đã từng nổi giận vì cuộc hôn
nhân này sao? Từ khi nào mà cha thiên lệch bênh vực cho Vân Phàm vậy?
Nhưng, trong tích tắc tôi nhìn cha, tôi liền hiểu, hoàn toàn hiểu! Cha đã rõ
toan bộ câu chuyện rồi! Không biết có phải Vân Phàm đã nói với cha
không, nhưng cha đã biết. Tôi khẽ thở dài, gục đầu lên vai cha. Giữa cha
con tôi không cần nhiều lời đư thừa, tôi khẽ nói :
--Cha, con sẽ cố gắng, con sẽ cố gắng!
Mười lăm ngày sau, hôn lễ của tôi và Vân Phàm được cử hành đơn
giản, ngoại trừ người thân, không có ai tham gia. Sở Liêm và Lục Bình đều