--Tử Lăng, con làm vậy là có ý gì? Hôm nay là hôn lễ của chị con, con
không dự tiệc cưới mà trốn mất biệt. Chẳng lẽ chỉ còn vài ngày nữa, con
cũng không kịp chờ. Trong hoàn cảnh này mà con cũng muốn cùng Vân
Phàm đi riêng với nhau hả? Con thật không biết xấu hổ. Mất mặt quá đi!
Nhà họ Sở coi con như đứa con gái hoang, không ra thể thống gì!
--Ôi, mẹ! Tôi chán chường nói --Người mà Sở gia cưới là Lục Bình
chứ không phải con, con không cần làm vẻ mô phạm để họ xem!
--Con không có chút tình cảm nào hả? Mẹ qúat vào mặt tôi --Hôn lễ
của chị con, một câu chúc mừng con cũng không biết nói hả? Ngay cả một
ly rượu con cũng không biết kính hả?
--Tất cả lời chúc mừng con đã nói từ sớm rồi --Tôi nói nhỏ.
--Ồ, mày là con bé không có tình nghĩa --Mẹ tiếp tục quát --Mày sống
chung với chị mày hai mươi năm, giờ gá nó đi mày lại cứ thản nhiên như
không, còn trốn đi chơi......
--Thuấn Quyên! Cha bước tới, bình tĩnh gọi, kịp thời giải vây cho tôi -
-Em bớt la nó vài câu đi! Nó không có làm chuyện gì sai, em mắng nó làm
gì chứ? Chúng ta còn giữ nó được mấy ngày đâu!
Những lời cha nói như búa giáng xuống đầu liền thức tỉnh mẹ, ngày
tôi '' xuất gía '' cũng không còn xa, thế là mẹ trợn mắt líu lưỡi nhìn tôi, nước
mắt chợt nhoè nhoẹt.
--Ôi trời! Mẹ rưng rức --Chúng ta sinh con nuôi đạy nó làm gì chứ?
Khó nhọc lắm mới nuôi nấng chúng nên người, để rồi từng đứa bỏ đi!
Tôi đến gần ôm cổ mẹ, hôn mẹ.
--Mẹ! Mẹ! Tôi kêu --Mẹ không bao giờ mất chúng con đâu, thật đấy,
vĩnh viễn không mất!